Patheon đứng lặng lẽ trên đỉnh đồi. Phía trước anh là cuộc chiến mà anh không tránh khỏi. Không những anh mà cả những chiến binh khác cũng vậy. Sau lưng anh là ngôi nhà nhỏ, nơi mà anh đã lớn lên trong biết bao sự yêu thương từ những người xung quanh, đặc biệt là mẹ anh. Và để bảo vệ những thứ đẹp đẽ đó, cả những dự định mà anh còn ấp ủ, cuộc chiến ngày mai anh buộc phải sống sót trở về.
Bình minh trước trận chiến, không khí trong lành như chưa từng có, từng làn gió thổi nhẹ qua lưỡi gươm của toán binh đang đứng xếp thành từng hàng từng hàng làm nó càng trở nên lạnh lẽo. Tiếp đó là tiếng ngựa dồn vang từ đằng xa, ngày một tiến lại gần. Nhịp tim của chàng Patheon như vỡ tung ra, hòa với tiếng hô xung trận từ người chỉ huy. Sự căng thẳng và sát khí hiện rõ trong đôi mắt chàng, tay cầm chặt thanh kiếm mà vung ra từng đường. Rồi từ đằng sau, một ngọn giáo đâm mạnh vào người Patheon, anh chỉ kịp giơ tay nắm lấy phần lưỡi giáo đã xuyên qua người mình. Dùng hết sức để ngăn không cho ngọn giáo được rút ra, chàng gục xuống, máu chảy đầy trên hai đôi tay. Cơn đau lan ra từ vùng bụng đến khắp người chàng. Những đám đất văng ra, bám đầy trên đôi mắt đã ướt đẫm vì những giọt lệ, chàng gượng đau nhắm nghiền lại. Và cứ như được bật công tắc, cả cuộc đời như một cuốn phim hiện lên trong đầu anh.
Xuất thân trong một gia đình nghèo khó, Patheon đã lớn lên với bao nhiêu khổ cực. Chưa công việc nào mà anh chưa từng làm, từ làm thuê, chăn mướn, nô lệ hay thậm chí là cả việc hốt phân ngựa và đôi khi là cả phân người. Nhưng chưa bao giờ anh chấp nhận bỏ cuộc, hay cảm thấy gục ngã trước những khó khăn ấy. Vì bên cạnh anh lúc nào cũng có người mẹ luôn hết mực quan tâm chăm sóc, những người hàng xóm tốt bụng luôn giúp đỡ và hỏi han. Thế nhưng giờ đây, từng cơn đau từ những đòn roi, những tủi hổ mà anh phải gánh chịu như không còn chỗ chứa, không còn gì che chở cứ thế dồn hết lên cảm xúc của anh. Patheon nằm co mình giữa trận chiến, những bàn chân liên tiếp giẫm đạp lên thân xác khiến anh không thể chịu nổi nữa mà thét lên với cổ họng nghẹn ứ máu. Anh mong rằng không ai chạm vào mình nữa, mong rằng mình được chết đi một cách nhanh chóng. Patheon nghĩ rằng cuộc sống đã quá khổ sở và đó cũng là lúc hơi thở của chàng yếu dần.
Patheon chìm trong một bóng đen tĩnh mịch.
Một giọng nói vang lên:
“Cuộc sống thế nào?“
“Quá khổ cực“ - Patheon đáp.
“Vì sao?“
“Vì con chưa bao giờ quyết định được điều gì trong đời. Mọi thứ dồn ép con hết lần này đến lần khác. Và mọi người, trong đó có cả con bị cuốn vào cuộc chiến - điều mà không ai trong chúng con mong muốn. Một cuộc chiến được tạo ra từ những kẻ có trong tay quyền lực, chỉ vì xung đột quyền lợi mà chúng cho là chỉ chúng mới được thừa hưởng. Ngài nói xem, liệu với những thứ mà con đã trải qua, con còn có thể dùng từ khác được sao?”
Không hồi đáp, ánh sáng từ từ lan tỏa khắp những nơi chàng nhìn thấy. Patheon như đứng giữa một căn phòng toàn là màu trắng, cơ thể đã trở nên trong suốt, vô hình.
Giọng nói tiếp tục hỏi chàng.
“Vậy có điều gì tuyệt đẹp không?“
Patheon khựng lại trước câu hỏi ấy. Chàng cố nhớ lại những tháng ngày đẹp đẽ hiếm có, những điều mà chàng hay mơ về khi nằm trên sườn đồi Alther.
“Dạ có” - Chàng bồi hồi đáp lại.
“Con có muốn được sống một lần nữa?”
Patheon lại tiếp tục trầm ngâm. Có nhiều thứ mà chàng rất muốn thực hiện nhưng lại chưa có cơ hội. Nhiều nơi mà chàng muốn được đặt chân đến. Cái hồ mà chàng trông thấy được từ đằng xa khi đứng trên đỉnh đồi, chiếc ghế nhỏ để tặng mẹ mà chàng đang làm dở, vòng tay từ người con gái mà chàng đã ngắm nhìn suốt bao năm… Anh cảm thấy như mọi thứ đang chờ anh ở trước mắt. Patheon bỗng hứng khởi trở lại, hồ hởi đáp.
“Con muốn, con muốn”.
“Sẽ khổ sở làm đấy”.
“Con sẽ chịu đựng nó, khổ đến mấy con cũng sẽ vượt qua được. Con sẽ không bao giờ than vãn nữa”.
“Ta mong là con sẽ nhớ lấy điều đó, mặc dù ta biết ý chí này sẽ không đi theo con qua thế giới mới”.
Nói rồi, một chùm sáng lóe lên, phía trước Patheon đã hiện ra chiếc bàn xoay với rất nhiều ô trống trên đó.
“Một trò chơi nhỏ để bắt đầu, được chứ?”
Patheon lặng thinh, khẽ gật đầu đồng ý. Chàng không rõ hành động vừa rồi được biểu hiện ra bên ngoài như thế nào qua sự vô hình mà chàng cố tình nhìn xuống bản thể.
“À, nhân tiện thì con có thể gọi ta bằng bất cứ cái tên nào cũng được”.
Patheon nghĩ thầm : “Thần Osiris. Chắc hẳn là ngài ấy. Mình đã từng được nghe mẹ kể về một vị thần được cho là vua của sự sống”.
Ánh sáng rọi thẳng lên chiếc đĩa xoay. Khiến Patheon chăm chú vào nó.
“Chiếc đĩa này sẽ chứa đựng những lựa chọn tương ứng với câu hỏi mà ta đưa ra. Và con sẽ là người xoay nó. Điều đó chỉ mang lại cho con chút cảm giác của việc bản thân tự quyết định. Con cũng nên biết rằng mọi sự đến với con chỉ có một phần là do chính con lựa chọn, phần còn lại có thể là sự sắp đặt hay định mệnh”
“Câu hỏi đầu tiên. Thế kỉ nơi con sẽ đặt chân đến sẽ là…” - Osiris tiếp tục nói.
Chiếc đĩa hiện lên những con số. Nó bắt đầu quay. Patheon cuốn theo từng vệt đen được tạo ra theo vòng tròn quỹ đạo. Cố gắng tìm cho mình một hình dáng của con số. Chàng thấy được số XXI, và đó cũng là lúc chiếc đĩa ngừng xoay. Osiris cất tiếng:
“Chà, XXI à. Vậy là con sẽ được sinh ra vào lúc chuyển giao giữa hai thiên niên kỉ. Năm 2000, năm đẹp đấy”.
Nghe thấy điều ấy, Patheon có chút mừng rỡ. Chàng không thể hình dung ra điều tốt đẹp mà Osiris nói đến là gì. Tuy vậy Patheon chợt nhớ về thời đại mà anh đã sống, chàng hỏi:
“Nơi đó có những kẻ đã tạo nên cuộc chiến giống như con đã trải không?“
“Ta không biết. Nhưng cuộc chiến, nó sẽ vẫn luôn tồn tại trong những thời đại mà con người đặt chân đến”.
“Liệu con có trở thành một kẻ bạo chúa hay một kẻ xấu xa nào đó không?” - Patheon băn khoăn.
“Điều đó phụ thuộc vào con. Như ta đã nói, con hãy đưa ra lựa chọn cho bản thân trong phạm vi mà con có thể.”
Chiếc đĩa lại được rọi sáng một lần nữa.
“Nào, câu hỏi tiếp theo. Giới tính khi con sinh ra …”
Hai luồng sáng, một xanh - một hồng chiếu vào chiếc đĩa đang xoay. Trên đó vẫn có nhiều ô, tuy nhiên lại không có lựa chọn nào được viết lên đó. Chàng một lần nữa cuốn theo chiều xoay của chiếc đĩa. Nhưng lần này chàng không tìm kiếm cho mình một dấu hiệu gì cả, chỉ dõi theo thứ ánh sáng phản chiếu trên đó. Patheon chưa bao giờ đắn đo về việc mình được sinh ra ở giới tính nào, bởi lẽ chàng thấy rằng dù ở phía nào đi chăng nữa, cũng sẽ có những khó khăn, trắc trở riêng. Nhưng khi nghĩ về những điều chàng đã từng ấp ủ, Patheon vẫn muốn được trở thành một chàng trai, một người đàn ông. Lúc này, chiếc đĩa chỉ còn lại ánh sáng màu xanh, hắt lên tầm nhìn của anh.
“Ta đến với câu hỏi tiếp theo nhé chàng trai” - Osiris nói.
Xung quanh bỗng tối sầm lại. Chỉ có duy nhất ánh sáng màu trắng phát ra từ chiếc đĩa xoay.
“Câu hỏi cuối cùng. Con sẽ mong muốn gì ở thế giới mới. Hãy để những sự lựa chọn lên chiếc đĩa này, và con sẽ chỉ được chọn một điều trong số đó”.
Patheon liền suy nghĩ một cách cẩn trọng. Chàng biết đây sẽ là quyết định quan trọng nhất của cuộc đời chàng từ trước đến nay. Sau một hồi đắn đo, chàng không đặt một sự lựa chọn nào lên chiếc đĩa xoay, song quay lại và nói :
“Con muốn …“
Thấy được sự quyết đoán trong câu nói của Patheon, Osiris liền trả lời:
“Được thôi. Giờ đến với thử thách đầu tiên của con trước khi đến với thế giới mới”.
Chiếc đĩa xoay biến mất vào khoảng không. Màn tối bị xé ra bởi một con sông lớn. Thân xác Patheon không còn vô hình như trước. Chàng nhìn xuống và thấy mình đang đứng trên bãi cát nhỏ. Xung quanh chỉ toàn là nước.
“Hãy bơi qua con sông này, thế giới mới đang ở phía bờ bên kia”.
Patheon gật đầu và gửi lời biết ơn từ tận đáy lòng. Chàng khởi động, thoạt lao mình về phía trước. Chàng bơi một cách chậm rãi trên mặt sông lạnh. Một giọng nói từ đằng sau phát ra:
“Ta không phải là Osiris. Nơi đó đang đợi con đấy”.
Patheon lẩm bẩm: “Vậy ra vị ấy không phải là Osiris. Nhưng mình đã gọi tên của ông ấy lần nào chưa nhỉ?”
Chàng tiếp tục bơi về phía trước. Vẫn chưa thấy được hình dáng của chiếc bờ phía bên kia - nơi thế giới mới đang chờ cậu. Tay chàng đã bắt đầu mỏi, đôi chân cũng không còn xung sức như trước nữa. Chợt chàng mới để ý đến cánh tay đang liên tục đánh lên mặt nước. Chúng đang bé dần đi. Và không những cánh tay, mà cả cơ thể Patheon cũng đang dần teo nhỏ lại. Có chút hoảng loạn, song đôi mắt anh vẫn hướng về phía trước, cơ thể cứ thế không ngừng lao lên. Patheon không biết liệu việc mình bỏ cuộc ở đây, và chìm sâu dưới lòng nước thì sẽ như thế nào. Nghĩ đoạn, Patheon liền dẹp cái suy nghĩ đấy sang một bên, với khát khao muốn được nhìn thấy thế giới một lần nữa, chàng không cho phép mình có những ý nghĩ như vậy.
…
Cơ thể Patheon giờ đây chỉ còn là một cậu bé. Ý thức trong anh đang ngày một mờ nhạt đi. Nhưng chàng vẫn tiếp tục bơi. Chàng vẫn tiếp tục cho đến khi không còn cảm thấy gì nữa.
…
Giữa căn phòng của khoa phụ sản, một người phụ nữ nằm trên chiếc giường được đặt giữa căn phòng. Xung quanh là những sản phụ khác, bên cạnh họ là người thân vây quanh để chăm sóc. Chỉ có mỗi cô là nằm đó, không một ai kề bên. Cảm thấy chút cô đơn và chạnh lòng. Nhưng cô không hề lo lắng vì đây là đứa con thứ hai của cô. Điều cô quan tâm nhất bấy giờ là khoản viện phí cho bệnh viện. Không phải vì cô không có khả năng chi trả, chỉ là thời điểm hiện tại cô đang rất kẹt. Những người y tá không thể hoàn tất hồ sơ vì bệnh viện không chấp nhận lời hứa về khoản viện phí mà cô nói là sẽ trả đủ cho họ sau khi sinh. Cô đã ở đó một ngày. Cơn đau đã bắt đầu từ tối hôm qua và cô liền tức tốc lên bệnh viện, tuy nhiên vì hồ sơ chưa đáp ứng đủ nên không một y tá nào đứng ra đỡ đẻ cho. May mắn thay là cơn đau đã dịu đi trước đó.
11 giờ tối.
Cơn đau lần này dữ dội hơn trước. Cô biết rõ mình sắp sinh. Chộp lấy chiếc điện thoại bên cạnh, cô gọi nhanh đến số của mẹ chồng, năn nỉ lần cuối về số tiền cô sẽ mượn để trả khoản viện phí.
“Để mẹ xem sao”.
Chỉ như vậy thôi, cuộc gọi kết thúc. Không một lời khẳng định nào được thốt ra, cô cảm thấy không yên tâm một chút nào hết. Cố gắng nén cơn đau, cô nhớ về những lần cô vượt qua những chuyện khó khăn tương tự. Và lần nào cô cũng tự mình vượt qua được nên cô có niềm tin rằng lần này mình cũng sẽ ổn cả thôi. Nhưng sự trấn an chỉ như một liều thuốc giảm đau tạm thời. Quằn quại trên chiếc giường đã được ba mươi phút, đã đến ngưỡng chịu đựng có thể, cô cố la lớn để những ý tá bên ngoài nghe thấy. Người sản phụ bên cạnh đã đứng dậy và tiến về phía hành lang để giúp cô. Hai người y tá chạy vào đến cửa, người sản phụ kia liền nói:
“Tiền viện phí của cô ấy, tôi sẽ gửi giúp, hãy đỡ đẻ cho chỉ trước đã”.
“Mẹ chồng chị ấy vừa đóng xong tiền viện phí rồi, chị không cần quan tâm nữa” - một trong hai người y tá trả lời.
Nói rồi, cả hai tiến đến và đẩy chiếc giường đi một cách khẩn cấp.
…
Ngồi suy tư giữa căn phòng nhỏ. Đã 3 giờ sáng mà cậu vẫn chưa ngủ được. Cậu nghĩ rằng việc chìm đắm trong nhũng ký ức xưa cũ, hay là tưởng tượng ra một điều gì đó sẽ giúp cậu dễ buồn ngủ hơn. Hai tay ôm trọn đầu gối, đầu hướng về chiếc cửa ngoài ban công, chiếc rèm đã được kéo ra để ánh trăng rọi vào đến những đầu ngón chân. Nhìn xuống thứ ánh sáng mờ ảo chiếu trên đó, cậu cố nhớ về những nơi mình đã đi qua. Không có nhiều nơi lắm. Sinh ra ở một thành phố trực thuộc trung ương, cơ sở hạ tầng ở đây đều rất tốt, cũng có nhiều địa danh ở đây thu hút nhiều vị khách gần xa. Giờ cậu đã chàng trai hai mươi lăm tuổi, đã ở đây gần như trong suốt cả thời gian đó nhưng cậu thực sự chưa từng đến hết những địa danh này. Chỉ đi dạo xung quanh nơi cậu ở, tìm kiếm những bở kênh gần đó để nhìn ngắm. Nhìn lại hiện tại, cậu tự hỏi:
“Có nơi nào mình muốn đến khi còn sống không nhỉ?”
Thở nhẹ ra một hơi, cậu duỗi hai bàn chân ra, để ánh trăng chiếu đến đầu gối. Hai tay thả lòng và đặt nhẹ lên đó. Cậu muốn được chạm vào ánh trăng vàng. Những kỷ niệm nhỏ ùa về trong tâm trí của cậu. Nhớ có lần chỉ vì không được nuông chiều mà trở nên lì lợm, ghét bỏ mẹ, vì những đòn roi mà uất hận cha. Và nhiều khoảng khắc xấu hổ, nhiều hoàn cảnh mà cậu đã chỉ nghĩ đến việc buông bỏ. Nhớ đến chúng khiến cậu vừa bật cười vì sự ngu ngốc thuở đó, vừa cảm thấy có chút gì đó khó chịu ở ngực. Cậu thả mình về phía sau, tựa đầu trên chiếc gối nhỏ.
Nhận ra để được có được cuộc sống như hiện tại, cậu chắc hẳn đã phải đánh đổi gì đó, hoặc được trao cho một cơ hội đặc biệt. Phải chăng trước đây cậu đã hứa sẽ trở thành một người tốt, một người luôn lạc quan trước mọi hoàn cảnh. Và những điều mà cậu đã và đang trải qua, là một điều ước mà cậu đã mong muốn một vị thần ban cho khi bước đến thế giới này. Tất cả đều mơ hồ, cậu không thể nhớ gì về tiền kiếp. Vì thế cậu tự nhủ rằng:
“Phải trân trọng và biết ơn đến những gì mình đang có. Cố gắng một chút nữa để vượt qua điều mà mình tưởng chừng là khó khăn. Có thể đó từng là những điều mình mong ước”.
Cậu thiếp đi.
p.