Chắc hẳn ai cũng từng bỡ ngỡ khi bước vào những tiết học đầu tiên ở năm lớp 10. Khi mà mình đã quen với tiết học và cách dạy của thầy cô ở bốn năm cấp hai. Cộng với việc chưa hình dung ra được mình sẽ được dạy như thế nào ở trong ngôi trường cấp ba thì có lẽ điều đó là không tránh khỏi nhỉ.
Tôi vẫn nhớ một trong những tiết học đầu tiên của tôi là Tiết Ngữ văn. Cứ nghĩ môn Ngữ văn thì thường sẽ do một cô giáo đảm nhiệm. Nhưng không, bước vào lớp tôi hôm đó là một thầy giáo với dáng vẻ không mấy hiền dịu, tay xách một chiếc cặp đen ngang hông. Sau đoạn giới thiệu ngắn ngủi, thầy viết lên bảng dòng tiêu đề của bài đầu tiên mà tôi vẫn còn nhớ như in: “Tổng quan văn học Việt Nam“, với chữ “tổng quan” được gạch dưới. Chỉ dừng lại ở đó, thầy quay xuống lớp và hỏi mọi người về ý nghĩa của từ “tổng quan”. Ai nấy đều đang sững sờ, không một ai giơ tay và có lẽ đều sợ rằng thầy giáo sẽ gọi đến mình. Thấy thế thầy liền gọi một bạn bất kì. Mình không nhớ đó là ai. Nhưng mình nhớ hình ảnh bạn ấy đứng lên đã định nghĩa lại cho mình thế nào là “đứng như trời trồng“. Rồi cứ thế, từng bạn từng bạn bị thầy gọi tên. Đầu óc tôi sau khi thấy cảnh tượng ấy thì chả nghĩ được gì ngoài việc lạy trời lạy phật cho thầy đừng gọi tên mình. Và vì chưa quen tên ai trong lớp, thầy quyết định mở sổ điểm ra và gọi lần lượt theo thứ tự. Đến bạn Nhi (lúc này đã rất gần đến tên của tôi rồi (;‘• - •`; )). Và cũng 1 tư thế ấy, bạn không thể thốt lên bất kì câu trả lời nào. Điều này không biết đã chạm tới cái gì bên trong thầy, tôi cũng không rõ, nhưng trông thầy bực bội và nóng giận ra mặt. Cầm trên tay cây bút đỏ, thầy lấy thước và gạch tên bạn Nhi trong sổ điểm lớn. Tất nhiên thầy không làm điều đó một cách thầm lặng, thầy nói việc thầy vừa làm có ý nghĩa như thế nào. Yeh, bị gạch tên bằng bút đỏ chẳng phải là một cách thức để đuổi học 1 học sinh ư, ít nhất là trong bộ môn Ngữ Văn.
Tôi liếc qua, thấy Nhi đang khóc. Mọi người ai nấy đều bàng hoàng, không dám nhìn thẳng lên bục giảng. Không hỏi nữa, thầy bắt đầu giải thích ý nghĩa của từ “tổng quan”.
“Tổng quan là một cái nhìn bao quát” - thầy said.
Và cứ thế đi vào bài học. Giảng một đoạn nhỏ trong sách. Thầy tiếp tục hỏi “ Vì sao văn học dân gian có tính truyền miệng?”. Tôi biết kiểu gì thầy cũng sẽ hỏi tiếp theo thứ tự trong danh sách, liền đảo mắt liên tục để tìm câu trả lời trong sách giáo khoa. Vì chưa soạn bài (thực tế cả lớp tôi hôm đó chả ai soạn cả :v ) nên tìm hục mặt mà chưa có kết quả, tôi bắt đầu panic tột độ, mồ hồi đít lúc đó chắc phải như sông Hoàng Hà. Và yeh, thầy gọi tên tôi. Với tâm thế thà trả lời ngu còn hơn là đứng im và nhận một line bút đỏ. Tôi cứ thế trả lời theo suy nghĩ của bản thân một cách to rõ. Thầy nhìn tôi, mà đâu có biết tuyến mồ hôi đít của tôi nhạy cảm với ánh mắt của thầy. Hmm 1 cái, thầy quay sang sổ điểm và nói rằng cho tôi điểm 8 với câu trả lời vừa rồi. Tôi kiểu WTF!!. Chưa hết ngạc nhiên, thầy hỏi ai có câu trả lời nào khác không và bốc luôn 1 bạn nữ phía dưới để trả lời. Và may mắn là bạn ấy đã trả lời (lạy chúa, con không muốn nhìn thấy thêm 1 bạn nữ phải khóc). Thầy cũng cho bạn ấy 8, nhưng một lần nữa, không biết điều gì đã chạm đến thầy, thầy liền quay xe và bảo sẽ cho tôi và bạn nữ kia 10 điểm vào cột kiểm tra miệng. Đó cũng là lúc tiếng trống hết tiết. Đúng thôi, nếu nhìn 1 cách “tổng quan” thì thầy đã dành hơn ¾ tiết học để giảm số học sinh học môn Ngữ Văn đi một bạn mà.
Thầy bước ra, cả lớp đứng dậy chào và mọi người đều quay sang bạn Nhi để hỏi thăm. Tôi không nhớ lúc đó mình có qua chỗ bạn Nhi không, nhưng tôi khá là feellll vì lượm con 10 ngay tiết học đầu tiên.
Không lâu sau đó, vào giờ ra chơi của hôm thứ 7 - hôm mà cả lớp có tiết sinh hoạt, bạn lớp trưởng đến bàn tôi đưa một tờ giấy và tôi ký vào. Biết gì không? Đó là tờ đơn xin chuyển giáo viên môn Ngữ Văn ( ˶°ㅁ°)!!. Đã có rất nhiều chữ ký trong đó. Lúc đó trong tôi chưa đủ bản lĩnh để nói lên chính kiến của bản thân, nên mặc dù tôi thấy tiết học của thầy rất áp lực nhưng tôi không hề có mong muốn chuyển giáo viên, tôi vẫn cầm bút và ký tên vào trong. Mọi chuyện sau đó chắc không cần phải kể, giáo viên môn Ngữ Văn đã được thay bằng một cô giáo khác…
Thực ra tôi thích tiết học của thầy. Ngay lúc đó và cả sau này cũng vậy. Thực sự cách dạy của thầy rất hay, dù tôi chỉ mới học được tiêu đề của bài và một đoạn nhỏ trong sách. Thầy cho tôi hiểu được rằng khi bắt đầu học cái gì đó, phải bắt đầu hiểu được tiêu đề của bài, hiểu được những từ ngữ đó có ý nghĩ gì, có khái niệm gì. Đó chẳng phải là mục đích của việc học sao, huống hồ gì đây còn là môn Ngữ Văn. Chính vì tiết học đầy căng thẳng và đáng nhớ đó, mà mãi đến tận sau này tôi vẫn áp dụng bài học mình đã được dạy hôm ấy.
Mình nghĩ mình thật may mắn khi được học từ những người như thế. Và mình còn rất nhiều câu chuyện như vậy mà mình sẽ kể vào những bài sau.
(Xin lỗi vì đến giờ em vẫn không thể nhớ ra tên của thầy. Mong thầy bỏ qua cho em. Cảm ơn thầy rất nhiều ạ)
p.